Kiếp trước Shankala Pillai là một người tốt. Cả đời toàn làm điều phước đức nên thời gian nhanh chóng qua mau. Chỉ bị ốm sau vài ngày, Shakala Pillai đã chết.
Vi là người tốt nên sau khi rời khỏi thể xác, Shakala Pillai đã lập tức lên thiên đàng.Những thiên thần làm lễ tân tiếp đón anh ấy ân cần, rồi giở sổ Nam Tào ra tra kiếp vừa qua anh ta là người ra sao.
Giở hết trang này tới trang khác, sổ sách ghi lại anh ta toàn làm việc tốt. Thế rồi các thiên thần lúng túng vô cùng. Họ bảo với anh ta:
- Anh Shakala Pillai, chúng ta có một vấn đề. Thiên đàng có rất nhiều hạng phòng, loại hạng nhất là dành cho người tốt, nhưng trong đời phạm phải ít nhất 1-2 lần làm điều xấu. Rồi phòng hạng 2-3... dành cho những người đã phạm 5-10 lần làm điều xấu xa. Nhưng anh hoàn toàn không có làm việc xấu xa nào, nên hiện nay không có loại phòng nào phù hợp với anh cả.
- Tại sao lại có chuyện như thế ở đây vậy? Cuộc đời tôi đã là một người tốt và đã chẳng có ai tới gần tôi rồi, lên đây là thế này sao? Shakala Pillai than phiền...
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp! Các thiên thần nói. Giờ anh Pillai, chúng tôi sẽ cho anh thêm 3 giờ nữa, hãy quay trở lại cơ thể mình, vì nó còn tươi nóng, và trong 3 giờ ấy hãy chắc chắn rằng mình sẽ làm một điều xấu thôi. Sau đó anh quay trở lại đây, chẳng mất gì cả. Chúng tôi sẽ đưa anh về phòng hạng nhất.
Thế là họ đưa linh hồn Shakala Pillai quay trở về. Anh ta ngồi dậy và hiểu rằng mình cần làm gì. Nhưng là một người tốt, nên để làm việc xấu không hề dễ dàng gì. Một tiếng rưỡi trôi qua, rồi Shakala Pillai bỗng nhớ tới một bà cô chưa chồng, là hàng xóm của mình. Vì quá xấu và ghê gớm nên không có đàn ông nào tới gần. Shakala Pillai tới nhà bà cô ấy, gõ cửa. Cô nàng ra mở cửa, và Shankala Pillai nói:
- Đã lâu tôi không dám nói với em, rằng em rất xinh đẹp và tôi đã yêu thầm em từ lâu rồi! Shankala Pillai muốn lừa dối người phụ nữ ấy nên thốt ra những lời như thế.
- Ôi, thật thế sao, anh vào đây! Và cô nàng kéo anh ta vào nhà. Người ta nói anh qua đời hôm qua rồi mà, sao giờ lại tới đây và nói những lời muộn màng này...Hai người ngồi tâm sự một hồi, nhưng Shankala Pillai rất tỉnh táo và biết giờ mình ra đi đã sắp tới, anh ta nói:- Giờ xin phép em, tôi phải đi gấp. Có một việc quan trọng không thể dừng được. Và tôi thật sự xin lỗi vì sẽ làm cô tổn thương...
- Ôi, anh không thể biết được vài giờ qua, là những giây phút hạnh phúc nhất đời em...Và việc mà anh ta nghĩ xấu xa ấy lại trở nên là một việc tốt đẹp nữa... việc tốt hay xấu chỉ là những gì bạn nghĩ trong đầu bạn mà thôi.
_St từ Sadhguru_